@@@@ TRƯỞNG THÀNH @@@@
Chung | mama | March 20, 2010,09:47
Lại 1 tuần nữa trôi qua rồi, vãn bình yên như 2 chữ "bình yên". Dạo này mình cảm thấy thoải mái hơn, ít buồn hơn mà cũng chẳng vui hơn - bình yên quá. Cái gì cũng có thể mang lại cho mình 1 điều gì đó thật ấn tượng, đúng không? Và không ngoại trừ mình. Và mình thấy điều đó cũng cần thiết lắm chứ.... Không phải ai cũng mong đợi mình sẽ buồn hoài, hay cũng chẳng bao giờ có ai được nằm và sống trên niềm vui mãi mãi, đó là nguyên tắc, mà nguyên tác thì không thể thay đổi được khi chưa bị tác động xấu nào gây cản trở sự phát triển của nó cả? Hôm nay sao tự nhiên mình giống bà cụ non ghê vậy đó...hihihi... Thỉnh thoảng thì cũng phải lớn hơn tí xíu chứ. Ngày hôm nay lớn hơn ngày hôm qua 1 tí, ngày mai sẽ lớn hơn ngày hôm nay 1 tí, chứ cứ con nít hoa ì thì nguy hiểm lắm chứ đâu phải chuyện đùa
(hồn nhiên - nhí nhảnh như vầy hoài bị người ta nói riết cũng khó chịu lắm chứ bộ)
+++++++ PHẢI LỚN LÊN THÔI+++++++
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
happy!!
Chung | mama | March 17, 2010,17:22
Hạnh phúc đang đến với mình, vừa lạ cũng vừa quen, từ đó đến giờ mình mới biết cái cảm giác ‘đợi chờ là hạnh phúc', mà cũng đúng thôi bởi vì mình tin hạnh phúc sẽ đến nhiều hơn sau chờ đợi, mình tin thật mà.
Mình chấp nhận chờ đợi và mong muốn được chờ đợi - một người cũng yêu mình và chờ đợi mình. Sao người nào cũng chờ đợi, vui quá hé, hihi... Nhưng không phải tự nhiên mà mình có sở thích như vậy đâu, đừng có ai thấy thích mà làm theo đó nhe, trừ ai giống như hoàn cảnh của mình. Mình muốn ở bên cạnh người yêu của mình lắm, nhưng người yêu của mình còn phải đi học...đại (ham học zdữ lắm, hết giờ học mới đi chơi,hihi...) còn mình vì già quá không có trường nào nhận nên phải đi làm, cách xa nhau tới 40.075km + 10.800s lận.
Nhớ và yêu em nhiều lắm, nên vẫn thấy hạnh phúc ở bên mình, không phải suy nghĩ vu vơ làm chi nữa. Trước đây suy nghĩ của mình cứ bay bổng đi đâu không hiểu được, giờ lại không thèm bay nữa, chỉ muốn ở yên một chổ mà thôi, có lẽ không phải vì đã mệt, mà vì đã tìm được chổ của mình - bến bờ hạnh phúc mà ai cũng tìm đến. Mình không muốn khóc và cũng không thích khóc, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng mà, đúng hong mama?!!
Mình vẫn một mình, ‘nàng cô đơn' chỉ quanh quẩn đâu đây chứ không thể tới gần mình được, vì ‘nàng cô đơn' đâu biết là luôn có em ở bên anh mà,hihi...!
Đường dẫn cố định |
góp ý (1) | Trackbacks (0)
8/3 CỦA TUI
Chung | mama | March 08, 2010,16:44
Hôm nay là 8/3 rồi, phản phât một nổi buồn nho nhỏ đâu đó trong tui. Có lẽ 8/3 không có anh bên cạnh như bao người khác, được tay nắm tay đi dạo quanh những nơi nhộn nhịp. Đông thì vui mà. Nhưng không được, điều đó tạo cho tui cảm giác man mác buồn. Anh không cùng tui đi trong ngày 8/3 hay tối 7/3 nhưng anh đã cùng tui dắt tay nhau đi trên con đường kỉ niệm trước đó. Tui biết rằng anh luôn ở bên cạnh tui. Bất kì lúc nào, nơi nào cũng như vậy hết...
Vài ngày trước tui có nhiều kỉ niệm với anh, nên tui luôn thấy vui nhiều hơn là buồn. Nhớ anh nhiều lắm. Mới xa nhau 1 ngày mà thấy nhớ anh như đã mấy tháng, mấy năm chưa từng gặp anh vậy. Tui với anh sẽ cùng nahu vượt qua tất cả để có được những gì 2 đứa cần. Và sẽ không bao giờ đánh mất nó, dù chỉ là đánh mất 1/1000s. Tôi không ngớ tui lại yêu anh đến như vậy. Đơn giản ban đầu (lúc chưa gặp mặt) chỉ là mến, lúc gặp lần đầu tiên thì là thương, và rồi.. tui đã yêu anh.

Tình yêu đến bất chợt quá phải không? Tui không nghĩ là chúng tui sẽ có kết quả. Nhưng thật sự có kết quả ngoài cả sự mong đợi nữa kìa. Tình yêu của chúng tôi được nhiều người ganh tị và ngưỡng mộ. Hihi.... Giờ đây tui nhớ anh thật nhiều, không hiểu tại sao mà lúc nào cũng nhớ hết. Kể cả khi đi bên cạnh anh thì tui vẫn nhớ một cái gì đó về anh. Khi nhớ tui chỉ muôn khóc, khóc thật nhiều. Vì đó là những giọt nước mắt thật..thật..thật hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt thông thường đâu... Và chẳng bao giờ mình cảm thấy nghi ngờ hay lo lắng về tình cảm của anh dành cho mình hềt. Mình thương và yêu anh vì anh là mối tình đầu và đó cũng là tình cuối của mình. Như vậy là mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình hko6ng cần gì hơn nữa. Và anh cũng sẽ như vậy?
ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC, ANH NHE!
Đường dẫn cố định |
góp ý (2) | Trackbacks (0)
*%* TỰ DO *%*
Chung | mama | February 28, 2010,17:56

Lâu lắm rồi mới viết blogs lại, đừng buồn nhe blogs, tại vì tao làm biếng đó mà, hihi...Năm mới sao àm toàn gặp chuyện xui xẻo không hà, hic..hic.., đôi lúc cũng thấy bất công nữa chứ..Năm mới thật sự không vui mấy, nhưng cố gắng sẽ không buồn nhiều, vì buồn nhiều xấu lắm, hihi....
Năm mới, thêm tuổi mới mà sao nhiều lúc mình suy nghĩ chưa thấy chín chắn cho lắm, thật ngu ngốc, buồn cưới thật. Và mình cũng làm cho "người ta" buồn nhiều vì lời nói của mình. Mình cố ý chỉ là để ghẹo "người ta" thôi hà chứ không có ý gì khác. Người ta buôn, nhưng chẳng giận mình, mình biết đều đó, nhưng sao mình vẫn thích ghẹo người ta. Hay tại người ta lớn rồi, không thích nói đùa như vậy nữa? Mình cũng không biết, mình cũng chẳng biết người ta có đang cố gắng chịu đựng tính tình của mình hay không nữa? Phải nói mình hơi bị còn con nít quá. Thật sự là vậy. Mình chẳng biết phải thay đổi như thế nào, mà mình cũng chẳng muốn thay đổi nó, mình thích như vậy, mình thích mình vẫn là mình thôi. Mình không thích ai cố gắng để làm thay đổi mình. Mình không thich bị gò bó, khuôn khổ quá mức chịu đựng của mình.

Mình thích được như những cái bong bóng bay vậy, bay tự do trong bầu trời riêng của nó. Mình không thích bị trói buộc trong một không gian có quá nhiều thứ làm mình khó chịu. Ai cũng thế mà, phải không?
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
*** NGÀY CUỐI NĂM ***
Chung | mama | February 13, 2010,13:57
Thế là Tết cũng đã đến thật rồi, không cần phải ngồi trông đợi làm gì nữa. Vui quá đi hà...Hôm nay là 30, cũng chúc Tết được rồi. Mama xin chúc mọi người và đặc biệt là những ai đã ghé thăm blogs của mama sẽ có được một mùa xuân AN LÀNH, HẠNH PHÚC, PHÁT TÀI, PHÁT LỘC.... cà luôn luôn VUI VẺ nhe...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
* * * TẾT...TẾT...TẾT...ĐẾN RỒI * * *
Chung | mama | February 01, 2010,15:47
"Sắp đến Tết rùi, ở nhà rất vui. Sằp đến Tết rùi, học bài hết vô. Sa91p đến Tết rùi về nhà nhanh lên...hehe". Sắp đến Tết rùi, mình cũng sắp được về nhà nữa, mừng quá đi thôi. Ở nhà cha để dành nhiều đồ ăn nên phải vầ nhà sớm mới được. Ở đây thêm ngày nào thấy bứt rứt thêm ngày đó...Đủ thứ đồ ăn đang đi mình ở nhà kìa, hihihi...

Thấy thèm quá đi, ực..ực..,hix...hix..


Hụ..Hụ..Hụ, cái này còn thèm hơn nữa..
BÀI THƠ ĂN TẾT
Một ngày, hai ngày, lại ba ngày
Sao mà thấy Tết vẫn còn dài
TRông mòn con mắy để được nghỉ
Mà sao cô cứ bắt đi học hoài?
Ở nhà mít, ổi với cả xoài
Cha đễ dành đó, đợi ngày về ăn
Về nhanh, hong sẽ mất phần
Hì..hì, tại tính vốn tham ăn mà.... (khà..khà..)
Càng ở càng thấy nhớ nhà
Nhớ cha, nhớ mẹ..nhớ cả Mina
Nhớ nhiều, nhiều thật là nhiều
Người thương, người ghét, cả người yêu
Tết rồi, buồn chẳng bao nhiêu
Hãy vui lên nhé, vì nhiều đồ ăn (hihi)...

Còn nhiều lắm, hẹn ngày gặp lại......
Happy new year
!!!!!!
lì xì, lì xì đi !!!!!
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
(^_^) NHỮNG NGÀY ĐỂ.....NGỦ (Hehehe....) (^_^)
Chung | mama | February 01, 2010,14:40
2 ngày rồi, nghỉ học, sướng lắm, toàn ăn rồi ngủ, ngủ thức dậy lại ăn tiếp, wa wa wa, chắc chắn phải có người ganh tị với mình rùi, hehehe...
(eo ui, buồn ngủ wá đi thôi....)
Hic..hic..tại ở nhà buồn quá nên ngủ cho quên thời gian đó mà, chứ đâu có ham ăn ham ngủ gì đâu. Ngủ cho mắt to ra, da căn ra, mỡ nhiều hơn, hehe, ngủ cho trẻ mãi không già.. khà...khà...khà.
Bây giờ ngồi viết blogs mà mắt cũng buồn ngủ nữa, muốn chịu hết nổi rồi...
Mà chẳng sao hết, mình cũng sắp được về quê rùi mà, hihi. Phải cố gắng lên mới được, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha...nhớ quá, nhớ cả con chó ở nhà nữa, hichichic.... Nhớ thêm một người dưng nữa, hong nhớ cái người đó ganh tị, nói mình độc ác nữa (mà mình độc ác thiệt, ác với một người hà, hehe...)
hình ảnh chỉ mang tính minh họa cho tính độc ác, không minh họa cho vẻ bên ngoài, đừng hiểu lầm..
Đường dẫn cố định |
góp ý (1) | Trackbacks (0)
"( ^ _ ^ )"
Chung | mama | January 28, 2010,18:42
Có kết quả học tập của một vài môn, thật khác với kết quả mà mình nghĩ mình sẽ đạt được, khác hoàn toàn, hix...hix.... Sao mình lại tệ như vậy nhỉ? Quá tệ, không còn dùng từ nào để diễn tả nữa. Mình đã cố gắng học bằng sức lực của mình mà sao chẳng lúc nào may mắn mỉm cười với mình hết. Hình như mình là một con người luôn gặp xui xẻo thì phải, mình nhớ mình đâu có ác với ai đâu ta, sao kì vậy ( ác với 1 người, mà ác có xíu xíu hà, hihi)..... Mình phải tự nắm bắt cơ hội, mình sẽ không để cơ hội và 1 tí xíu may mắn nào lọt ra khỏi tầm tay mình một cách dửng dưng nữa, dù giữ lại nhiều không được thì phải giữ lại được 1 góc nào của nó chứ, đúng không? Trời không phụ lòng người mà (mà sao phụ lòng con hoài vậy ông? huhuhu). Phải cố gắng lên chứ...
CỐ GẮNG LÊN NÀO, HIHIHI
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
++++ MẸ ƠI..+++
Chung | mama | January 26, 2010,18:21
Cànng về Tết, nỗi nhớ nhà càng day dứt, càng thôi thúc hơn. Nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em nữa. Đã 18 năm nay chưa bao giờ mình thấy cô đơn ghê ghớm như lúc này. Thấy mọi người hồ hởi chuẩn bị về quê thì đó lại làm mình như sắp nổ tung ra vì nổi nhớ vậy đó. Mẹ ơi nhớ mẹ quá đi hà. Chưa bao giờ con bộc lộ tình cảm của con trước mặt mẹ cả. Con lúc nào cũng nganh ngạnh, lì lợm, không phải là lì lợm bình thường mà là chúa lì lợm, hihi.... Mẹ la con không ngớt, nhưng con biết mẹ thương con nhiều lắm. Cứ mỗi lần về thăm nhà, rồi lên đây học, mẹ khóc mà như xát muối vào "bộ đồ lòng" của con vậy đó, mẹ biết không? Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con biết chắc là những dòng này mẹ không bao giờ đọc được cả, nhưng con vẫn viết. Con muốn nói là " con thương mẹ nhiều lắm" nhưng con không biết phải nói như thế nào nữa...Mà mỗi lần con nói bên lề thì mẹ lại chọc con "hết tiền lại nịn nữa hả?". Lúc đó con thấy buồn ghê ghớm vậy đó. Nhưng con chẳng nói ra, chưa bao giờ con nói ra hết mẹ àh. Con nhớ mẹ nhiều lắm, ước gì giờ này con ở nhà mẹ nhỉ?
(Bóng mẹ)
Ai có mẹ xin hãy thương yêu mẹ
Lở mai này hồi hận cũng muộn màn
Tình thương con của mẹ bạt ngàn
Rừnh xanh, biển rộng còn thua nữa...
(Xem tiếp)
Đường dẫn cố định |
góp ý (2) | Trackbacks (0)
**** XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC ***
Chung | mama | January 24, 2010,19:14
(em và anh nè, hihi...)
(Xem tiếp)
Đường dẫn cố định |
góp ý (2) | Trackbacks (0)
*** TỘI NGHIỆP CÁI... ***
Chung | mama | January 22, 2010,16:50
Huhuhu, tức thiệt, hong chịu đâu...
Huhuhu, tức thiệt, ghét cái trường đại học Nông Lâm thiệt chứ, người ta đăng kí học điền kinh mà bây giờ bắt học bóng chuyền (đồ dã man rợ). Hu hu, nhìn trái banh nó hiền hết sức vậy mà nó "đánh" mình hong biết nhiêu cái nữa (thật ra là mình đánh nó quá trời luôn thì có, hihi). Lúc đầu cái tay đẹp ơi là đẹp, dễ thương ơi là dễ thương ( cho nổ tí xíu), nhưng sau 1h tranh chấp quyết liệt thì cái tay nó có sự thay đổi rõ ràng bên phía "cánh trái" rồi liên tục áp đảo lên "phía cánh phải", làm cho người chơi không thể kiểm soát được nân đành bó tay chịu đau, hihi. Sau đó nhìn lại, "ồh! Cái tay mình nhìn ghớm thế àh", trời ơi nó vừa dơ, vừa đỏ, hơi sưng sưng, hơi tím tím, mà nhìn cũng đẹp, giống như màu "mắm ruốc' vậy đó, huhu. Và thế là ngày càng nó càng bầm thêm, bầm lại giống "dấu giò chó" vậy đó, hichic....Tưởng đâu nó bầm thì thôi, ai ngờ đâu nó sưng lên, mà công nhận lúc đó nhìn cái tay mập mập, đẹp lắm kìa, hihi...hichic. Và thế là sáng hôm sau, tay đau, chân đau, mình mẩy cũng đau, mà hên là cái miệng hỏng có bị đau, nó mà đau nữa chắc hong biết làm sao luôn quá..Từ nhà vô trường mà "lết" hơn nửa tiếng, bình thường đi có 20p hà, vậy mà hôm nay đi chậm một cách đau khổ ngồi học mà nghe trong thịt nó "khóc la" in ỏi hết..Khó chịu quá, đứng lên ngồi xuống khó khăn hơn người có bầu nữa, huhuhu hong chịu đâu... Sao bất công quá đi, ngơời ta học hong sao hết, có mình mình bị đau hà, thấy ghét, cái đồ thấy ghét. Bị đau như vậy lỡ thi rớt rồi sao trời ???
Đường dẫn cố định |
góp ý (1) | Trackbacks (0)
** ĐỂ CHO "NGƯỜI TA" TỰ DO ĐI.. **
Chung | mama | January 20, 2010,15:47
Thật tình là mình chẳng muốn giận "người ta" đâu. Mình không giận chuyện "người ta" đi tiệc tùng say sưa với bạn bè, không giận vì bất cứ lí do gì cho đến khi "người ta" phát ra những câu làm mình thấy buồn ghê ghớm. Mình không ham chơi quá đáng, không bi lụy vào chuyện riêng mà bỏ bê việc học, nhưng tại sao "người ta" lại trách mình chứ. Mình luôn muốn "người ta" vui hơn, vì mình ở xa nên mọi thứ mình đều kể cho "người ta" nghe để "người ta" bớt lo hơn, nhưng sao "người ta" cứ giấu mình đủ thứ hết. Chuyện của mình, không cần "người ta" hỏi, mình vẫn kể, không cần yêu cầu mà mình vẫn nói. Nhưng tại sao những chuyện về "người ta" thì "người ta" chẳng muốn nói cho mình nghe, mặc dù mình đã mở miệng hỏi đi hỏi lại mấy lần. Nhiều lúc mình cũng đoán được đó là chuyện gì rồi, nhưng mình muốn tự "người ta" nói cho mình nghe thử xem có đúng không. Đó là một phần mình tò mò, cũng một phần mình muốn hiểu về "người ta" nhiều hơn, mà sao
(Xem tiếp)
Đường dẫn cố định |
góp ý (1) | Trackbacks (0)
Xin lỗi “nhỏ”!
Chung | mama | January 20, 2010,07:47
Sao buồn dữ vậy nè, mọi việc vẫn bình thường mà có gì đâu chứ, không được nghe giọng của "nhỏ" mới đây mà thấy chán ăn mất ngủ, mình làm cho "nhỏ" buồn rồi, hichic... Mà sao "nhỏ" lại trừng phạt mình "ác" quá zậy, sao "nhỏ" không trút hết cho mình đi, "thùng rác" của "nhỏ" chứa được mà. "nhỏ" còn nhỏ lắm nên nếu giành hết thì sẽ nặng lắm, sao mà chịu nổi đây "nhỏ ơi" !

"nhỏ" ơi đừng giận nữa nhe!
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
*** CẢM XÚC ***
Chung | mama | January 18, 2010,15:25

Hôm nay hong biết sao mà thấy vui vui, chẳng biết vui vì lí do gì nữa? Ngộ thiệt he? Người ta thường nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, từ sáng giờ mình bị lậm " thuốc bổ" lắm rồi đó.... Sau một khoảng thời gian ngắn không ngắn, dài không dài quen biết cái người cả gan dám gọi mình là "nhỏ". Mình thấy vui và hạnh phúc lắm, dù giờ đây hai đứa có một khoảng cách địa lí rất là xa nhau. Nhưng điều đó không quan trọng vì người đó luôn ở bên cạnh mình, và mình cũng chẳng lo gì về tình cảm của người ấy đối với mình hết, hoàn toàn tin tưởng.
Mình biết rằng không ai có khả năng "đấu giá" với mình đâu hihi...Nhờ những dòng tâm sự, hỏi han qua yahoo mà em quen được anh đó, quả thật có duyên thiệt he, mấy ai có thể tìm được 1/2 còn lại của mình bằng cách online, đúng hong? Mình khẳng định rằng mình đã tìm được nửa kia cho mình rồi và người đó cũng vậy nữa. Có nhiều lần mình tự hỏi, "trời! sao tự nhiên có duyên dữ vậy ta?" Không ai trả lời, vậy mà mình đã cảm thấy hài lòng lắm lắm luôn. Bây giờ mình thật sự tin vào duyên số rồi đó, chẳng có sự trùng hợp nào mà li kì đến như vậy cả.
Người đó và mình trải qua biết bao nhiêu "nguy hiểm" để được ở cạnh nhau, nắm tay nhau, cùng trò chuyện với nahu (dù còn nhiều hoan man lo sợ, hihi). Mình đã làm cho nười đó buồn nhiều lắm chứ, mình biết, đó cũng là sự vô tình, hờn trách, giận dỗi. Nhưng đó chẳng trách mình, mạc dù trên khuôn mặt của ấy buồn nhiếu lắm (muốn khóc quá).
Nhưng chẳng bao giờ mình nỡ lòng nào giận ấy lâu, tội nghiệp ấy lắm, biết hong? Ai biểu cứ chọc chco người ta giận hoài. Mà nhiêu lúc nhìn khuôn mặt tội nghiệp đó thấy mắc cười gì đâu, khakhakha. Nhưng anh ơi, em thương anh nhiều lắm, anh biết hong? Cảm ơn anh luôn quan tâm đến em, luôn động viên em, luôn ủng hộ em ( có lúc anh cũng thấy ghét nữa), và anh chịu làm "cái thùng rác" cho em trút giận nữa càm ơn anh nhiều lắm.
CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU!!!
Đường dẫn cố định |
Thêm góp ý | Trackbacks (0)
Ngày cuối tuần
Chung | mama | January 18, 2010,11:45
Vũng Tàu mùa này đẹp hơn thật, đỗ mai nở rộ dọc theo các con đường như chào đón bạn đến thăm. Hồi tuần trước cũng có mặt để góp phần đông vui & lộn xộn ở đó, nhưng lần này thì cảm xúc thật khác, không phải vì màu thời gian, mưa bão hay ... sóng thần jì đó, mà là mình được ở bên "nhỏ", làm được điều gì đó cho "nhỏ" vui, mà thấy "nhỏ" vui thì mình còn vui hơn nữa (vui ké,khjkhj...)
Một phần là chuyến đi lần này cũng li kỳ & mạo hiểm không kém chuyến phiêu lưu hồi tết tây vừa rồi (ai đi sẽ thấy cuộc sống thật đáng quý,kakaka...). Mình còn thấy được "nhỏ" nhỏ thật, có lúc thoáng qua mình tưởng như "nhỏ" là em của mình vậy, thương quá "nhỏ" ơi!!!...
Để giờ này ngồi ngẩn ngơ làm gì hong biết nữa, mình đang chờ đợi phút giây đó sẽ trở lại và đến mãi. Thấy vui khi được cho và được nhận, thật nhẹ nhàng và dễ chịu khi được sống thật với mình.
Sao tự nhiên nhiều chuyện zữ zậy kà !!!... hihihi...
khòkhò......
Đường dẫn cố định |
góp ý (1) | Trackbacks (0)